Mở to mắt không bao lâu, cô y tá đi tới, quan tâm hỏi: “Cô thật dũng cảm, thật kiên cường. Co là người mẹ dũng cảm nhất tôi thấy, sản phụ dũng cảm nhất!”
Vũ Tình mệt mỏi khẽ cười, xem như chào hỏi cô.
Cô y tá để sổ tiết kiệm lúc trước vào tay cô, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ thứ này không cần nữa, cô đúng là rất tin tưởng tôi, đúng là thử thách tôi mà. Một trăm ngàn ấy, con số lớn như thế, tôi thật…thật muốn giữ lại! Mật mã cũng nói cho tôi biết rồi, cô nói xem, có phải cô có ý thử tôi không?” Cô ý tá nửa đùa nửa thật nói.
Gắng chút sức, Vũ Tình vội vàng cảm tạ: “Cám ơn cô, cảm ơn!” Nhìn cô y tá trước mắt còn chưa quen, trong lòng Vũ Tình cảm động nói không nên lời.
Cô đang tự mình đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, người duy nhất có thể giúp đỡ mình là cô ấy!
“Không cần cảm tạ, được tín nhiệm như thế cảm thấy cũng không tồi! Không thông qua chuyện này, tôi cũng sẽ không biết, thì ra tôi cũng lương thiện như thế!” Khi cô ý ta nói chuyện, nụ cười trong hai mắt có phần ươn ướt!
Đúng vậy, mặc là ai cũng không thể không thương tiếc sản phụ này, mặc là ai cũng không thể phản bội niềm tin của cô gái này!
Vũ Tình thoáng cười, cười vô tận chua xót: “Giúp tôi tìm một hộ sinh với, tôi bây giờ không có cách nào tự chăm sóc mình!”
“Đúng vậy, tôi đã tìm giúp cô rồi! là một người khá được, làm việc ở đây vài năm rồi. Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898767/quyen-1-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.