Vũ Tình trở lại chỗ ở, bắt đầu đóng đồ đạc cho con gái và mình.
Từ quần áo đến giầy, còn có một vài bộ sách cô không nỡ bỏ lại, tất cả cho vào rương lớn.
Mở tầng dưới cùng của ngăn tủ, lộ ra một chiếc hộp nhỏ có mật mã, bốn cạnh đều tinh xảo.
Vũ Tình di chuyển bánh răng, ‘cách’ một tiếng hòm bị mở ra.
Bên trong cái hộp nhỏ là một quyển vở nhỏ, Vũ Tình mở ra, nhìn chữ viết trong đó, ánh mắt không khởi ửng hồng.
Đây là một bí mật khác cô đặt trong đáy lòng, một bí mật đến chết cô cũng sẽ không nói ra.
Đúng vậy, đây là chứng minh nhận nuôi. Nhạc Nhạc, là cô nhận nuôi. Khi con bé còn trong tã lót cô đã nhận nuôi nó.
Thật ra việc này chũng chẳng quan trọng, ít nhất với cô mà nói là không quan trọng.
Tình cảm của cô với Nhạc Nhạc, tình cảm của Nhạc Nhạc với cô, đã hơn cả tình mẹ con bình thương! Nhìn giấy chứng nhận này, Vũ Tình không nhịn được nhở đến bảo bối cô còn chưa kịp bế kia…
----------------------------
Vũ Tình sắp lâm bồn, bụng không chỉ lớn bình thường, ít nhất cũng gấp đôi phụ nữ có thai khác.
Vì Vũ Tình sinh đôi, bác sỹ nói là một đôi thai long phượng.
Khi biết được trong bụng có hai đứa con, Vũ Tình kích động rớt nước mắt.
Có lẽ chính hai đứa con lần trước cô đã bị sẩy? bọn chúng cùng quay trở lại bụng cô.
Vui sướng ban đầu, sau một ngày biến thành lo lắng và buồn bã mãnh liệt.
Vì cô không nhà, cũng không bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898765/quyen-1-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.