" ngay bây giờ đi xin nghỉ, anh sẽ cho gấp đôi tiền thưởng!" hắn đưa ra một điều kiện tương đương, chờ cô đầu hàng!
"ai muốn tiền của anh, em muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để kiếm tiền thôi!" cô trừng mắt, quay người muốn tiếp tục mang cái hộp kia đi! "em mang cái hộp này đến nghiện rồi sao?" hắn gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi cô!
"cái này không phải là công việc anh sắp xếp cho em sao?" cô vừa nâng cái hộp vừa lầm bẩm nói!
Hắn không để ý lời lầm bầm của cô, nghi ngờ hỏi: "anh lúc nào bảo em làm loại công việc này?"
"... tính ra thì anh chưa nói..." dù sao tất cả đều phải nhẫn nại, đây là sự lựa chọn của cô! Dùng sức bê cái hộp lên, đi tới phòng tiện ích!
Thật sự không lay chuyển được người phụ nữ này, Thang Duy Thạc một bước đoạt lấy cái hộp trong tay cô nhanh bước đi!
Vũ Tình kinh ngạc nhìn người phía trước, hắn...hắn vậy mà giúp cô bê cái hộp kia?
Đôi mắt linh hoạt lần nữa nhìn xung quanh hành lang, vẫn tốt quá, không có người nào đi ra!
Thang Duy Thạc không thể nhịn được nữa, cuối cùng không thẻ không sử dụng đòn sát thủ, lạnh lùng nói, nếu như cô không xin phép, thì tháng này cũng không lấy được tiền thưởng!
Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó hắn nhắc lại lần nữa, cô không thể không xin phép rời khỏi công ty!
Hai đứa bé kia, lúc đầu cũng không rõ sinh nhật là gì!
Nhưng khi chứng kiến baba bưng ra chiếu bánh ga-tô xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898878/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.