Quản lý Đỗ lộ ra nụ cười, đứng lên ý bảo cô ngồi xuống: "Ngồi đi..."
"Cảm ơn!" Vũ Tình nở nụ cười, như cô gái nhỏ nhìn quản lý Đỗ. Không có biện pháp, ai bảo quản lý Đỗ nghiêm túc như vậy, loại nghiêm túc này khác Thang Duy Thạc, cũng không giống chủ tịch.
Quản lý Đỗ nghiêm túc không mang theo khí phách, chỉ khiến người ta không thể không tôn trọng, không thể không kính nể. thật giống như chủ nhiệm lớp trung học, trong thân thiết lộ ra ra uy nghiêm.
"Thế nào, bây giờ đang làm việc gì?" nói rồi đồng thời ánh mắt quản lý Đỗ đánh giá cô một lần, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô.
"Dạ, bây giờ làm công việc văn phòng! Cháu bây giờ không tệ, dạ...cháu ở chung với ba bọn trẻ! Chúng cháu gặp lại, hơn nữa giờ anh ấy rất tốt với cháu!" Vũ Tình mang theo nụ cười hạnh phúc, nói chuyện gần đây với quản lý Đỗ.
"À, thế thật không tồi, có thể thấy cô rất yêu ba bọn trẻ!" quản lý Đỗ chúc phúc tự đáy lòng, sau đó, đẩy gọng kính trên mũi.
Vũ Tình có vài phần căng thẳng nhìn bốn phía quanh phòng, sau đó ấp úng nói: "Quản lý Đỗ, thật ra hôm nay cháu đến, là có một việc muốn hỏi cô?"
Quản lý Đỗ nhíu nhíu đầu mày, khẽ kéo khóe miệng hỏi: "Sự tình gì, mà làm cô phải đi đến đây?"
Vũ Tình trầm tư rồi, sau đó ngẩng đầu: "Quản lý Đỗ, cháu muốn hỏi cô, lúc trước cô không phải họ Đỗ đúng không?" ánh mắt Vũ Tình không rời gương mặt đối phương, cũng không chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348911/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.