Tim Vũ Tình lại chùng xuống, nụ cười duyên trên gương mặt tắt đi.
Hương vị chua xót không ngừng đau trong lòng, loại cảm giác này khiến cô nhớ rất nhiều chuyện.
Mũi lại phiếm hồng, nước mắt lại chảy xuống.
Cô nghe không được hắn đang nói cái gì, chỉ có thể hiểu được hắn nói hắn muốn thêm con thôi......
Mỗi lần nhắc tới cục cưng, miệng vết thương trong lòng cô lại rạn nứt! Chịu không nổi, cô chịu không nổi. "Em mệt mỏi, buồn ngủ! Nếu không gì nữa, em gác điện thoại!"
Cô nói một cách lạnh lùng, trong nháy mắt dập tắt nhiệt tình của hắn. "Em làm sao vậy?"
"Không sao cả, chỉ mệt mỏi! Ngày mai sáng sớm còn có việc, anh sớm nghỉ ngơi một chút đi!" Nói xong, cô không đợi đáp lại, Vũ Tình trực tiếp ngắt điện thoại!
Sau đó, cô đau đớn trầm mình xuống giường.
Cô không thể sinh con, cô chẳng thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đôi tay khẽ vuốt mặt đầy đau đớn, cuối cùng làm như không có vấn đề gì cười cười.
Hắn, nếu biết cô không thể sinh con,có thể sẽ không đối đãi với cô giống bây giờ không?
Hắn, còn tiếp tục yêu thương cô không?
Liệu có thể giấu diếm hắn không? Cô không dám đánh cuộc, cô không dám nói cho hắn! Vì hắn bây giờ đối với cô quá tốt, tốt đến nỗi cô trở nên kiêu căng, trở nên thích cố tình gây sự đối với hắn!
Nếu hắn biết rồi, không cần cô nữa, cô sẽ chịu không nổi! Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nhợt nhạt, tâm trạng càng ngày càng hốt hoảng, hô hấp càng ngày càng dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898940/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.