Đàm phán với công ty phía nam coi như thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn rồi trở lại Đài Bắc!
Vũ Tình không nói trước cho Thang Duy Thạc, cô muốn cho cha con hắn một niềm vui!
Nhưng cô vừa mở cửa nhà ra, ngược lại là bọn họ cho cô một niềm vui 'Thật lớn'!
Vớ chân bốc mùi ở khắp nơi, những quả banh nằm nơi nơi trên sàn nhà, xếp gỗ, khắp nơi toàn là đồ chơi của con nít! Hộp bánh ngọt ăn còn lại trên bàn, trên mâm hoa quả còn lưu lại vệt nước trái cây.
Lúc đi vào trong phòng, cảnh tượng không tuyệt hơn phòng khách là mấy!
Chăn chất thành núi to nhỏ nằm ở trên giường, gối thì nằm la liệt như 'núi nhỏ'. Sàn nhà âu phục và cà vạt của hắn khắp nơi!
Vũ Tình nghiêm mặt đi vào phòng lũ trẻ, cũng thế, chăn không sắp lại, sàn nhà đầy đồ ăn vặt đầy màu sắc!
Mắt mở càng lớn, cô muốn choáng váng ngất xỉu!
'Cách' một âm thanh vang lên, cửa mở ra, người tới động tác rất chậm và đi từ từ tới!
Nghe âm thanh, Vũ Tình cũng biết là Dì Vương đến!
"Trời ạ, sao lại loạn như vậy? Có phải muốn bà già này chết sớm không? Kiếm phần tiền công này thật không dễ dàng, ai ~~" Dì Vương cũng không biết trong nhà có người, nhìn nhà cửa bừa bãi lớn tiếng oán giận!
Vũ Tình đi xuống cầu thang, xin lỗi nói: "Dì Vương, hôm nay không cần má dọn dẹp, để con dọn dẹp là được rồi!"
Dì Vương đang cằn nhằn thì thầm bỗng giật mình im lặng, sắc mặt ửng đỏ ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898941/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.