Thang Duy Thạc ngẩn ra chớp mắt nhìn 'Cô gái' xinh đẹp phàm trần trước mắt, ánh trăng làm nổi bật nét đẹp tinh tế của cô! Hai mắt đen như quân cờ, môi kiều diễm đỏ mọng, dáng người quyến rũ, lần nữa lại dâng lên kích thích chưa từng có với hắn!
Hơi thở nam tính trở nên ồ ồ, không riêng bởi áp lực hồi lâu kia, càng nhiều là do kích động nhìn thấy cô. "Vũ Tình!"
Dưới ánh trăng ~ tinh linh cười nhẹ, sau đó từ từ đến gần hắn. "Đã lâu không gặp, ha ha, em mới đi về với bạn!" Nói cũng không sợ hắn tức giận, còn thật hưởng thụ nhìn lên bầu trời đêm ngắm trăng sáng. "Ha, ánh trăng như vậy thật khiến người ta không nỡ rời đi, cho nên trốn đây lặng lẽ thưởng thức!"
"Chết tiệt, em đi với ai ra ngoài mà muộn thế này mới về?" Thang Duy Thạc kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, khiến người cô ngã vào lòng hắn. "Em tưởng là người trẻ dễ lừa thế ư, ai bảo em mặc thế này ra ngoài, em có biết em đã là mẹ của hai đứa con rồi không, còn dám giả vờ làm cô gái ngây thơ!"
"A..." Đau đớn truyền đến từ cánh tay làm cô không nhịn được kêu thành tiếng, trong mắt lóe sáng lộ ra một tầng hơi nước khiến cô càng có vẻ điềm đạm đáng yêu! "Anh thả em ra, không được chạm vào em!" Cô rất muốn giống cô gái phát hỏa, nâng chân lên dùng sức đá vào bụng hắn, nhưng giờ trên tay cô không có gì, dáng vẻ chỉ như trói gà không chặt.
Trời ạ, cô bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348829/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.