Bong người mảnh khảnh đi lại không ngừng trong phòng, không còn cách nào trở lại nhà mẹ đẻ ở đương nhiên phải dọn gọn gàng một chút! Ha ha, lúc này Vũ Tình không nhịn được lộ ra một nụ cười, người đàn ông kia nhìn thấy mắt thể nào cũng xanh lên cho
coi! Hừ hừ, phải để hắn sốt ruột căng thẳng một chút. Mà lần này cô đã quyết định rồi, hắn không nói ra ba chữ kia, không cho cô một hôn lễ long trọng, cô tuyệt đối ở luôn lại nhà mẹ làm bà cô già! "Tút tút...... "Tiếng điện thoại vang liên tục, nụ cười bên miệng Vũ Tình lại lớn thêm không ít! "Alo..." "Em à, em ở đâu, con ở đâu? Còn có quần áo sao đều không còn, em muốn làm gì?" Trong giọng Thang Duy Thạc có lo lắng cùng ~~ sợ hãi! "Ừ..." "Nói đi!" Hai chữ này nói đến vô cùng nghiêm khắc! Hừ, còn dám hét cô? "Thang Duy Thạc em nói cho anh biết, bây giờ anh không có tư cách đùa giỡn em nữa, anh cho anh vẫn là tổng giám đốc sao, hừ!" "Vậy? Anh không phải tổng giám đốc em sẽ không sợ anh à?" Hừ hừ, hắn đương nhiên không phải tổng giám đốc, mà là chủ tịch! "Đúng thế ~" Trong giọng nói có ý cười tự mãn! "Em đừng lôi thôi, nhanh về nhà!" "Em về nhà mẹ đẻ, vì ba mẹ em nói cô gái chưa kết hôn không thể sống chung với người đàn ông khác! Hơn nữa, hơn nữa họ đang tìm bạn trai cho em, định gả em đến một nhà môn đăng hộ đối! Duy Thạc, anh phải biết họ muốn bù đắp.." "Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348830/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.