Lảo đảo té trên mặt đất, Vũ tình ngừng hít thở hoẳng sợ quay đầu nhìn lại...
"Không..."
Kha Dĩ Lam té trên mặt đất trên đùi đầy vết máu, cả người nằm trên đường nhựa: "Vũ Tình, xin tha thứ cho mẹ!"
Vũ Tình sợ tới mức hai chân như nhũn ra, định đứng lên, lập tức người lại ngã xuống.
"Mẹ, mẹ..." Trong hoảng sợ, Vũ Tình đã không đứng nổi nữa, quỳ đi đến bên cạnh mẹ: "Mẹ..."
Người đâm xe đến, căn bản không ngừng, vòng qua chạy trốn.
Đoạn Hồng Đào đuổi ra đến bấm số điệ thoại cấp cứu, rồi tiến lên kiểm tra vợ bị đụng: "Bà..."
"Mẹ..." Vũ Tình đã khóc đầy mặt, khóc thành người lệ.
......................................................................................
Được bác sĩ kiểm tra rồi, chân Kha Dĩ Lam phải bó bột, băng bó vết thương rồi tất cả đã ổn.
Nhưng, Đoạn Hồng Đào vẫn kiên trì để vợ quan sát trong viện thêm một đêm.
Vũ Tình áy náy canh giữ trước giường bệnh, cầm chặt tay mẹ.
Kha Dĩ Lam liếm môi mỏng, kích động cầm tay con gái: "Vũ Tình, mẹ xin lỗi con, đời này đã mắc nợ con rồi. Từ nhỏ con chịu nhiều khổ sở, ta đã nghe Duy Thạc nói qua, con chịu khổ nhiều lắm".
Vũ Tình chất phác quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, rồi méo môi đỏ mọng tủi thân thầm khóc.
Cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy rất tủi thân, nhưng cô càng giận mình không hiểu chuyện. vì sao nhìn thấy mẹ bị thương, cô mới có thể tiêu tan oán giận. "Mẹ..." trong kích động trong nghẹn ngào cô chỉ có thể phát ra một âm tiết này.
Thang Duy Thạc dùng sức nắm chạt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348842/quyen-2-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.