"Anh buông tay ra, Đoạn Tuấn Hi!" Bị tức đến đỏ bừng mặt, Vũ Tình dùng sức đẩy tay đặt trên đùi cô ra.
Đoạn Tuấn Hi chỉ hơi dùng sức đã làm cô không cử động được, chờ cửa lớn văn phòng bị mở ra trong nháy mắt. Hê, hiệu quả cách âm nơi này tốt như vậy sao, hắn đã biểu diễn tốt như vậy còn chưa thấy ba mẹ ra.
Đáng chết, vậy hắn lại quát to một tiếng được rồi: "Không được, hôm nay, anh muốn em..." trở thành của chị của em, ha ha.
Cuối cùng, cửa lớn văn phòng chủ tịch bị đẩy ra.
Nụ cười ở khóe miệng Đoạn Tuấn Hi lớn hơn, sau đó bắt đầu tiến them một bước áp gần môi mỏng của mình lên: "Vũ Tình, anh..."
Nhìn lập tức sẽ dán lên môi đỏ mọng của mình, Vũ Tình quả thật sắp điên mất:" Không được, chúng ta không thể làm như vậy..."
Bận rộn lo lắng đi ra, Đoạn Hồng Đào và Kha Dĩ Lam nhìn thấy trường hợp như vậy, còn đang lắp bắp kinh hãi đến nói không ra lời.
"Vì sao không được, anh muốn..." Môi đỏ mọng lại bị nén lần nữa, khoảng cách kia chỉ kém 1 cm.
"Tuấn Hi, không thể như vậy!" sau một lúc lâu, Kha Dĩ Lam mới phát ra tiếng nói ngăn cản.
"Đứa hư đốn, con buông cô bé ra!" Giọng Đoạn Hồng Đào tức giận rõ rngf, mang theo lửa giận nồng đậm.
"Tôi/ Con bé là chị cậu/ chị con, tôi/ con bé là chị rượt của cậu/ con~!" dưới tình thế cấp bách, Vũ Tình nhắm mắt lại đau đớn thừa nhận.
Ba người cùng mở miệng hô, tuy có vẽ hơi loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348844/quyen-2-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.