"A?" Vũ Tình giật mình ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn. "Vì sao, tổng giám đốc sao có thể bị mất chức?" Gạt người, nhất định là đang gạt người!
Thang Duy Thạc mím môi mỏng từ từ nói: "ừ, trên tổng giám đốc còn có chủ tịch, anh làm ông ta mất hứng đã đá anh ra khỏi Thang Bách! Cho nên anh phải tự mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ!"
Vũ Tình dùng sức liếc hắn, theo vẻ mặt của hắn xác định hắn nói thật hay giả.
Hắn nói chuyện khá thoải mái, hừ, nhất định là gạt người! "Anh đừng có nói dối được không, để thuyết phục tôi có thể nói dối, thật mất mặt!"
"Ha ha, nếu là dễ dàng bị người đoán được như vậy, em nói anh có thể nói không?" Thang Duy Thạc thu nụ cười, thật nghiêm túc nói: "Anh đã bị đuổi khỏi Thang Bách, về sau không phải tổng giám đốc nữa!"
Vũ Tình giật mình trợn to hai mắt, miệng cũng mở thật to. "...... " Trời ơi, hắn nghiêm túc như thế, Thang Bách tựa như con hắn. Mất đi Thang Bách, hắn có thể chịu được sao?
Thang Duy Thạc nhẹ nhàng véo mũi cô, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: "Trước kia anh đã từng hỏi em, nếu anh thành một kẻ nghèo hàn, em còn có thể theo anh không?"
"Đáp án của tôi là 'Chạy trốn', vì tôi còn có một trăm ngàn, đó là tiền tôi để cho lũ trẻ không thể giao cho anh!" Vũ Tình vừa khóc vừa cười nói!
"Vậy bây giờ trở thành sự thật, anh hỏi lại em một lần nữa có muốn rời bỏ anh không!" Lời nói của hắn lúc này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348864/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.