Vấn đề của hắn khiến cảm xúc của Vũ Tình tìm được cửa phá vào, dán mặt vào ngực hắn bi thương nói: "Vì sao đều vứt bỏ em, vì sao từ khi sinh ra em đã bị họ vứt bỏ, vì sao mọi người đều không thích em..."
"Không đâu, ai lại không thích em chứ! Duy Á, Hàm Lôi, Nhạc Nhạc Tiểu Bác đều thích em mà, em đã quên rồi!" Còn có hắn nữa, còn chưa nói ra?
Hắn nói làm Vũ Tình quên cả ngôn ngữ! Vì sao hắn nói nhièu người như thế mà chỉ thiếu mình hắn? "Những người này không tính, bọn họ không tính!" Vũ Tình giống như đứa bé kêu to lên, rồi lại bắt đầu nức nở!
Thang Duy Thạc nhất thời nghẹn giọng, những người này không tính, vậy là Vũ Tình của hắn thật không yêu người khác! "Không có vấn đề gì, chúng ta không cần người khác, biết không? Cuộc sống của chúng ta rất tốt, không cần những thứ thừa đó!"
"Không, quan trọng, em muốn, em muốn!" Vũ Tình không thỏa hiệp dùng sức lắc đầu, hai mắt là lệ chỉ nói: "Em muốn nhiều người yêu em, em cũng không phải cô gái hư, em đều nhiệt tình và yêu thương mọi người, vì sao mọi người lại keo kiệt với em như thế!"
Trong mắt Vũ Tình bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. "Duy Thạc, em đã trả giá rất nhiều, chẳng lẽ em nhận lại một nữa cũng không được, cả đời em, em đâu có cần nhiều, đâu có cần nhiều!"
Thang Duy Thạc bị dáng vẻ tủi thân của cô khiến trong lòng không ngừng chua xót, cô như thế làm hắn rất đau lòng, Muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348865/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.