Vũ Tình không nói gì đẩy Hàm Lôi đang an ủi ra, từ từ bước đi về phòng, trước khi bước vào thì quay lại nói: "Em sẽ đừng kể chuyện này cho anh cả em!"
Hàm Lôi suy nghĩ gãi gãi đầu, cô đang muốn nói cho anh cả mà: "....Vâng"
Quên đi, đánh con mụ già kia chạy mất dép là được rồi, chị dâu không muốn kể mà. Nhưng đúng là khó hiểu, chị dâu là người tốt như thế, sao lại có em gái là mẹ ác như vậy chứ?
Rốt cuộc có phải ruột thịt hay không, đúng là ông trời bất công.
------------------
Vũ Tình đang liều mạng làm việc trong công ty, bỗng ngực bối rối một trận, loại bối rối này khiến co sợ hãi, tay chân không khỏi có cảm giác lạnh lẽo.
Cố gắng nén cảm xúc, dồn lực vào công việc.
"Tút tút..." điện thoại vang lớn, Vũ Tình lập tức cầm lấy điện thoại.
Số lạ, lại là số lạ. Vũ Tình trực tiếp ấn không tiếp, dùng đầu gối cũng biết là ai gọi.
Không tiếp, về sau cô sẽ không quan hệ gì với họ nữa.
"Ring" tiếng tin nhắn vang lên, Vũ Tình cầm lấy điện thoại, ấn nút mở.
'Hạ Vũ Tình, Nhạc Nhạc ở trong tay tao, nếu mày muốn con, mang năm trăm ngàn tệ đến, mười giờ sáng mai thả tiền trong thúng rác trước quán Số Đỏ ở đương XX cho tao. Nhớ phải để tiền trong túi đen, nếu mày dám báo cảnh sát, hoặc là trước 10h chưa mang tiền đến, tao sẽ giết chết con tin!'
Tin thứ hai lại vang lên: 'mười giờ mai ném vào thùng rác!'
Giống như lúc trước cảm thấy chưa nghiêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348893/quyen-2-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.