"Không phải thế... đó là... mẹ đau lòng vì con!" Bà Trầm hét to che dấu chột dạ.
"Ha ha, đau lòng vì tôi! Bà lại còn nói đau lòng vì tôi? Mẹ, bà là mẹ tôi ư? Từ nhỏ bà đã không lo cho tôi, để tôi cả ngày ăn mặc bẩn thỉu, có mấy lần đều là dì hàng xóm mang quần áo sang tắm giúp tôi!
Tôi và Vũ Hân chỉ cách nhau một tuổi, nhưng bất kể có thứ gì tốt, bà đều đưa cho Vũ Hân! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mặc quần áo mới, tất cả đều là quần áo mà đứa con nhà hàng xóm mặc chật!
Tôi còn nhớ sinh nhật 14 tuổi của tôi, ba mua cho tôi một chiếc váy mới, Vũ Hân muốn mặc, bà liền đoạt lấy cho Vũ Hân! Mẹ, bà có biết lúc ấy tôi buồn đến thế nào không? Dù tôi còn bé, tôi cũng là trẻ con vậy, bà biết tôi thích cái váy đó thế nào không!"
"Đó đều là người một nhà cả..." Bà Trầm phản bác!
"Cùng không phải tiền, căn bản bà chẳng cho tôi chút tình thương nào của mẹ cả! Nhưng tôi cũng chẳng cần so đo, tôi khờ, tôi ngốc!
Ban đầu tôi tưởng chỉ cần tôi làm tốt, bà sẽ thích tôi! Ba đi rồi, gánh nặng gia đình đặt hết lên người tôi, tôi không né tránh, không trốn tránh! Tôi muốn để bà chữa bệnh, uống thuốc, muốn để em trai em gái đi học đại học!
Chi bằng để tôi, để tôi đi làm tình nhân của người ta, nếu không sao tôi có thể làm ra nhiều tiền như thế? Tôi trả giá nhiều như vậy, đổi lấy là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348895/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.