Nói là làm, cô lau nước mắt dùng tay mở tủ ra!
Đang lúc Thang Duy Thạc khó hiểu là lúc cô đã lấy ra một túi du lịch để lên giường!
Ý tứ này đã thật rõ ràng, cô sẽ bỏ đi!
Thang Duy Thạc một bước tiến lên, kéo quần áo trong tay cô. "Em muốn quậy gì nữa đây? Tốt thôi em muốn làm ầm ĩ cái gì?"
"Em không quậy, Thang Duy Thạc em biết em không nên dối gạt anh, trước đây em muốn sớm nói cho anh biết chuyện Nhạc Nhạc, nhưng em không dám nói, em đúng thật không dám nói!
Em sợ anh vì Nhạc Nhạc không phải vì con gái ruột của anh, anh sẽ không cần em! Thế nên em đã giấu, em đúng là thật ích kỷ!" Nói xong nước mắt thành hàng chảy xuống!
Thang Duy Thạc không nói gì chỉ rộng vòng tay ôm ấp, chờ cô bước tới sà vào lòng!
Đắm chìm trong đau đớn Vũ Tình hít hít cái mũi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Hắn có ý gì, muốn an ủi cô sao? Chẳng lẽ hắn không giận cô sao?
Thang Duy Thạc đem hai cánh tay dài vươn ra kéo thân hình nhỏ nhắn vào lòng! "Đối với vòng tay của anh, nếu anh không chủ động, em sẽ không bao giờ ngã vào có đúng không?"
Cô bất an ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn mặt hắn! "Umm......"
"Bà xã, hãy khóc trong lòng anh! Có bao nhiêu tủi thân có bao nhiêu bí mật và nơi này của em có bao nhiêu đau đớn đều hãy nói cho anh biết, có được không?" Thang Duy Thạc chỉ chỉ vào tim cô nói!
Vũ Tình lắp bắp và kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348927/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.