Vũ Tình như một con quay nhỏ, bị thư ký sai tới sai lui. Một lúc thì đi pha cà phê, một lúc thì đi đổ rác!
Sau khi bận bịu với một đống công việc, tại phòng trà, rốt cuộc cô cũng tìm được một cơ hội để nghỉ ngơi!
"hô... thật sự là mệt người quá!' cô không khỏi than khóc nhưng trên mặt tràn đầy kiên trì!
Cô muốn kiên trì, bằng không cô không thể tìm thấy phương hướng cho cuộc sống!
Cô không thể làm vật phụ thuộc, mỗi ngày phụ thuộc vào cuộc sống của hắn, như thế cô không thể được hưởng thụ cuộc sống!
Từ nhỏ đến lớn cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, vất vả làm cho cô hiểu rõ, cuộc sống của mỗi người trên thế giới này, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, hơn nữa cũng chỉ mình mới dựa vào được!
Cô sợ sau này khi con lớn rồi, hắn không cần cô nữa, một cước đá cô đi, năm năm trước cô còn trẻ, có thể chống chọi được!
Nếu như sau này tái diễn một lần nữa, cô nhất định không thể vượt qua được! lúc đó nếu cô không có bản lĩnh sinh tồn, thì tất nhiên cô chỉ có một con đường chết mà thôi!
Mấy tháng vừa rồi cùng hắn sinh sống! nhưng rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì đây?
Chuẩn xác nhất mà nói hai người là cha và mẹ của Nhạc Nhạc, đúng, hắn chỉ là cha của con cô, hắn là người đàn ông của cô? Không, bọn họ vẫn chưa có kết hôn.
Nói hắn là bạn trai của cô? Không, hắn không chính thức theo đuổi cô!
Nói bọn họ không có chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898968/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.