Thang Duy Thạc vốn là tổng giám đốc nên không thích đùa giỡn ôm lấy con gái, hừ một tiếng đi đến phòng khách. Bọn họ nói không lại cô nên tìm cách tránh đi.
Hắn vu oan làm Vũ Tình tức giận đến rớt nước mắt, đứng trước cửa phòng, thân thể vẫn không nhúc nhích theo dõi bóng lưng hắn xuống lầu.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận. Ba chỉ muốn làm Nhạc Nhạc vui, mẹ cũng là vì muốn Nhạc Nhạc tốt!" Tiểu Bác ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kéo tay mẹ nói như một tri kỉ.
"Vẫn là Tiểu Bác ngoan nhất, mẹ không tức giận. Đi thôi, cùng mẹ đi ăn cơm!" Vũ Tình vuốt mặt con sau đó nắm tay con đi vào nhà ăn.
Không quản bọn họ ăn cơm hay không? Cô mặc kệ.
"Ba, con đói bụng!" khóc mệt cô bạn nhỏ sờ sờ bụng mình.
"Chúng ta đi ăn cơm vậy!" Hắn cũng đói bụng.
Được papa yêu thương, Nhạc Nhạc tuyệt đối hiểu được đạo lý khi được ba cưng chiều. cô khóc rất giỏi, là một chuyện rất vĩ đại nhưng nhất định phải tìm gì ăn trước lót dạ mới được: "Ba, con muốn ăn hamburger, con muốn ăn humburger!"
Tên ba ngốc lập tức gật đầu, tiếp đó cha và con gái không thèm nhìn vào hai người trong phòng bếp mang giầy vào đi ra ngoài.
"Ầm" tiếng cửa đóng lại, Vũ Tình tức giận buông đũa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy ra. Tiểu Bác nhìn mẹ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đều là do con bé rắc rối kia làm ba và mẹ giận nhau, nhưng còn làm mẹ khóc.
------------------------------
Nửa giờ sau, trong tay Nhạc Nhạc cầm một túi giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348928/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.