Tiêu Dực và Tiêu Càn vừa ra ngoài đóng cửa lại không lâu, thì thấy thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai đang rảo bước đi tới.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Vừa thấy Tinh Nhi, Tiêu Dực bỗng chốc lạnh sống lưng....không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp cái cô thiếu phu nhân tương lai này, y lại lo sợ đến sốt vó.
Y Vội vàng xông pha lên trước, " Thiếu gia, thiếu phu nhân."
Thiên Trình và Tinh Nhi gật đầu với y một cái, cũng không có hỏi thêm gì.
Chỉ đi thẳng về phía căn nhà kia.
Thấy Tiêu Càn đang đứng đó, Thiên Trình hỏi.
" Hắn đâu??"
"Thiếu gia, hắn ở bên trong." Tiêu Càn vừa cúi đầu, vừa đáp.
"Hai người, anh và Tiêu Dực, chăm sóc hắn tỉ mỉ chứ?"
Tiêu Dực đi theo sau lưng, vừa nghe thiếu gia hỏi, liền vọt lên trước mặt Thiên Trình, một giọng chắc nịch, nói, " thiếu gia, cậu yên tâm, tôi chăm sóc tên thiếu gia đó còn tỉ mỉ hơn chăm trẻ mầm non."
Tinh Nhi nhìn giọng điệu xun xoe của Tiêu Dực, cô có chút buồn cười trong lòng.
Xem ra y hình như đã quên vụ cá cược với Tiêu Càn rồi thì phải.
Thôi thì quên cũng không sao? Cô cũng không phải thứ thù dai gì.
Tinh Nhi thầm nghĩ.
Thiên Trình gật đầu với Tiêu Dực, nhàn nhạt hỏi, " Tiêu Dực, anh đã thấy tiểu Hắc của tôi rồi chứ?"
Cả thân thể Tiêu Dực thoáng chốc cứng đờ.
" Chết mẹ rồi." Y thầm than trong đầu.
Vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, " thiếu gia, tôi thấy....thấy rồi."
Thiên Trình khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/225098/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.