Thiên Trình lạnh lẽo ra lệnh cho Tiêu Càn.
" Cởi trói cho hắn đi."
"Vâng, thiếu gia." Tiêu Càn nhận lệnh đi tới tháo dây trói cho Lý Phó Hàn.
Xong thao tác, anh lui về sau đứng ngang hàng với Tiêu Dực tiếp tục chờ lệnh của thiếu gia nhà mình.
"Lý Phó Hàn, thế nào, bị ăn miếng, trả miếng, thoải mái không?" Thiên Trình vẫn một dạng lạnh lùng nhìn tên kia nằm trên đất mà hỏi.
Lý Phó Hàn lúc này vô cùng khó khăn đau đớn mà gượng bò dậy, miễn cưỡng lắm hắn mới ngồi thẳng được trên mặt đất.
Hắn chửi lớn, " Lục Thiên Trình, mày là thứ đê tiện vô liêm sỉ.
Có ngon thì đối đầu trực diện với Lý gia...!Giở trò sau lưng, có gì hay?"
Thiên Trình nghe hắn nói, anh cười phá lên, " hahaha, Lý thiếu gia...mày chửi ai đê tiện? Chửi ai vô liêm sỉ?"
Thiên Trình tiến tới một tay phải thoắt cái túm cổ hắn nhấc hắn lên, sắc mặt anh cũng theo đó mà tràn đầy phẫn nộ lẫn tức giận, " Đồ khốn, mày nói tao đê tiện, vậy ông nội mày, Lý Phó Kiệt và mày Lý Phó Hàn, ông cháu mày thì đang hoàng lắm hả??? Đêm qua, nếu tao không đến kịp thì anh trai tao, chị Dâu tao sẽ ra sao với cái thứ xuân dược kia?"
Anh vừa nói vừa ra tăng lực ở tay, khiến khuôn mặt của Lý Phó Hàn vì ngộp thở mà đỏ bừng, mắt như trợn ngược, sắp tắt thở đến nơi.
"Buông....t..ao...ra.." Hắn khó khăn mãi mới nặn ra ba chữ.
Thiên Trình bất giác thả tay ra, dúi hắn xuống đất, anh buông lời nói, " Phế Vật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/225100/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.