- Chắc anh còn chưa biết, Lê Nhã Kỳ đã có thai với anh đấy!
Lưu Di cười ha hả, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Tần Lam.
- Tiếc thay, đã chẳng còn nữa rồi!
Cô cười sằng sặc, tiếng cười sắc lạnh đến kinh khủng.
- Tôi cứ đẩy khẽ như thế này, còn cô ta thì cứ lăn tròn xuống dưới... Mất rồi, mất hết rồi... Ha ha ha ha!!!
- Đồ khốn nạn!
Tần Lam phẫn nộ, chẳng kể chính mình đang bị trói vào ghế mà bổ thẳng về phía cô, thế nhưng vết thương ở chân đã khiến anh ngã khuỵu xuống đất.
- Lưu Di! Cô là một người điên!!
Tần Lam ngoác miệng mắng lớn, nỗi đau đớn trong tim khiến anh hận không thể lập tức giết chết người đàn bà trước mắt này. Nhã Kỳ... Chẳng trách giọng nói của nàng lại bi thương như vậy, anh chỉ cho rằng nàng đang nhớ đến anh, không ngờ nàng lại phải chịu một nỗi đau lớn đến thế!
- Phải, tôi là một người điên, là các người làm cho tôi điên đấy!!
Lưu Di ngồi xuống phía trước mặt anh, xem anh đang giãy dụa nhìn lại mình bằng ánh mắt căm hận.
- Tôi yêu anh, tại sao anh lại không yêu tôi chứ? Tôi yêu anh như vậy mà!!!!
Cô dùng sức ném mạnh bình hoa xuống đất, những mảnh vỡ tứ tán rạch lên mặt Tần Lam vài vết thương nhỏ.
- Giết hắn đi!
Lưu Di nói với gã đàn ông kia.
Gã ta dường như còn chưa tỉnh lại sau những lời cô vừa nói ban nãy, cứ trố mắt ra mà nhìn.
- Em đâu có bảo muốn giết người! Chẳng phải em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553100/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.