- Nguyễn Nguyễn, mọi người đang ở đâu?
Vừa đến thành phố, tôi liền gấp rút gọi cho Nguyễn Nguyễn.
- Mình đang ở ngoại ô.
Nguyễn Nguyễn nói ra địa chỉ, tôi liền báo lại cho người lái xe.
- Tần Lam đâu?
Tôi hỏi cô nàng.
- Tần Lam vào bên trong, chắc cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi!
Nguyễn Nguyễn nói.
- Có cần báo cảnh sát hay không?
Cô hỏi.
- Chưa cần đâu, đợi mình đến rồi tính tiếp.
Tôi nghĩ Tần Lam cũng không muốn Lưu Di xảy ra chuyện.
Gác điện thoại, tôi giục lái xe phóng nhanh hơn. Lòng tôi đang vô cùng hồi hộp.
- Lưu Di, xem như tôi cầu xin cô, trả Niệm Trạch trở về bệnh viện đi, nó không được thoải mái trong người lắm đâu!
Tần Lam bị trói chặt trên ghế, lo lắng nhìn Niệm Trạch đang hôn mê bất tỉnh.
- Anh lo cho bản thân mình trước đi đã!
Lưu Di đu đưa ly rượu đỏ trong tay, cười lạnh nói.
- Tiểu Di, hay là đem đứa bé trở về đi thôi, trông nó có vẻ không khỏe lắm. Dù sao nó cũng là con của chúng ta...
Gã đàn ông bên cạnh Lưu Di lên tiếng.
Nghe được những lời ấy, Tần Lam hệt như bị sét đánh.
- Mày vừa nói gì! Niệm Trạch...
Lưu Di liếc người đàn ông không còn một sắc máu trên mặt ấy bảo:
- Không sai, Niệm Trạch không phải là con của Trạch Nhất, mà là của tôi và người đàn ông này sinh ra.
Nếu chuyện đã đến nước này, dù có thế nào cũng không níu kéo được trái tim của Tần Lam nữa, vậy thì cô cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553101/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.