Phải chăng khi quá hạnh phúc sẽ bị trời xanh ghen ghét? Vào thời khắc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy, một tin dữ đột ngột truyền đến, cha tôi vừa đột quỵ phải vào bệnh viện!
Khi tôi cấp bách chạy đến bệnh viện của thành phố Y, trông thấy cha nằm trên giường bệnh, tôi khổ sở oán trách bản thân đến mức không thốt được nên lời.
- Cha!...
Tôi vừa khóc vừa gọi nhưng ông không thể nào nghe thấy, chỉ còn lại một gương mặt vô hồn nhìn tôi.
- Tiểu Kỳ...
Mẹ không đành lòng khi thấy tôi đau khổ và tự oán trách như vậy, nhưng lại tìm không được lời nào để có thể khuyên giải tôi.
Tôi biết mọi việc đều do lỗi của tôi, cha đã vì chuyện của tôi mà sanh bệnh, nhưng sự ăn năn và hối hận của tôi lúc này cũng đã chẳng còn tác dụng nữa!
Tôi ngơ ngác ngồi trên băng ghế bệnh viện, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua. Từ lúc tôi cùng Tần Lam quen biết và nảy sinh tình cảm, đến khi người thân của tôi gánh chịu tổn thương. Tôi thật sự đã mê muội rồi, tình yêu chẳng phải là chuyện của hai người ư? Cớ sao lại có nhiều người vô tội bị vạ lây như vậy? Tình yêu của rôi, rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu chứ?...
- Tiểu Kỳ...
Mẹ ngồi xuống bên cạnh, dường như có điều gì đó muốn nói với tôi.
- Mẹ, mẹ muốn nói gì hãy nói ra đi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận mọi việc rồi.
- Thật ra... Thật ra cha con cũng đã nghĩ thông suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553106/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.