Niệm Trạch rất ngoan, không quấy cũng không phá. Thân thể của nó đã khá hơn một chút khi tôi dẫn nó đến phòng bệnh của Tần Lam.
- Cha!
Mỗi lần trông thấy cha, nó đều rất vui vẻ. Tôi để Niệm Trạch ngồi lên đầu giường của Tần Lam, nó ôm lấy eo anh:
- Cha, con nhớ cha lắm!
Vuốt ve mái đầu Niệm Trạch, Tần Lam hiền hòa nhìn nó:
- Niệm Trạch có ngoan không nào? Có nghe lời dì Nguyễn Nguyễn nói hay không?
- Dạ! Niệm Trạch nghe lời mà! Đến lượt thì uống thuốc, tiêu xanh cũng chịu ăn!
Tiêu xanh vốn là thức ăn mà Niệm Trạch ghét nhất.
- Thật chứ! Niệm Trạch giỏi lắm!
Tôi khích lệ thằng bé.
Niệm Trạch nhìn tôi rồi lại quay sang Tần Lam:
- Dì Nguyễn Nguyễn nói cha sẽ kết hôn với dì Nhã Kỳ đúng không ạ?
- Nguyễn Nguyễn nói mấy chuyện này với trẻ con làm gì!
Mặt tôi nhất thời đỏ lên, gặp được cô nàng rồi nhất định phải "dạy dỗ" cho ra trò mới được! Trước mặt trẻ con cũng đi ăn nói lung tung! Tôi tức giận ngẫm nghĩ.
- Con có thích dì Nhã Kỳ không nào?
Tần Lam hỏi.
- Dạ thích!
Niệm Trạch nhìn tôi cười.
- Vậy cha cưới dì Nhã Kỳ có được không?
Anh mỉm cười liếc tôi.
- Tần Lam!
Tôi cảm giác mặt mũi càng lúc càng nóng bừng. Anh xem thế này là cầu hôn tôi đấy ư?
- Hay quá! Như vậy con sẽ có hai người mẹ để thương con rồi!
Niệm Trạch vỗ tay hét to tán thành.
- Nhã Kỳ, lấy anh nhé?
Anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553108/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.