Toàn bộ phần trước của xe đều móp mó, có thể thấy lực va chạm mạnh như thế nào. Túi hơi đã bật mở, Tần Lam bị kẹt giữa túi hơi và ghế lái. Tôi ra sức đập giật cửa xe, nhưng không tài nào khiến cho cánh cửa xe dị dạng ấy mở ra được.
- Tần Lam!!
Thanh âm của tôi nghẹn ngào, ánh mắt đã nhạt nhòa lệ.
Có người đã gọi cảnh sát và xe cứu hộ, đội chữa cháy rất nhanh đã tới hiện trường, tôi bị cách ly ra khỏi chiếc xe của anh.
Nhìn mọi người bận rộn, không khí cấp bách tại hiện trường làm tôi có cảm giác thở không thông. Tần Lam, anh không thể xảy ra chuyện... Tôi bủn rủn ngồi phịch xuống đất.
Nguyễn Nguyễn phát hiện ra tôi liền chạy ù đến bên hàng rào cảnh giới.
- Nhã kỳ, bồ sao vậy?
Cô lo lắng hỏi han nhưng tôi không hề phản ứng.
- Nhã Kỳ!!
Nhìn ánh mắt trống rỗng và dáng vẻ thẩn thờ của tôi, Nguyễn Nguyễn nén lòng tát tôi một cái.
Cơn đau rát buốt trên má khiến tôi lấy lại phản ứng, gương mặt lo lắng của Nguyễn Nguyễn hiện ra trước mặt tôi.
- Nguyễn Nguyễn...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nguyễn Nguyễn hét lên.
- Tần Lam...
Tôi hệt như một đứa trẻ bất lực chỉ về phía hiện trường vụ tai nạn.
- Ra rồi!
Lúc này, cánh cửa vừa bị thúc mở, Tần Lam được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi xe.
Nguyễn Nguyễn đỡ lấy tôi cùng đôi chân mềm nhũn, ập đến bên cáng của Tần Lam:
- Tần Lam!
Trên người anh không có vết thương rõ ràng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553109/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.