Giờ ăn, lúc mọi người trong gia đình đang dùng cơm với nhau trong niềm hạnh phúc bất tận, một tràng điện thoại bỗng đâu réo lên phá tan khoảnh khắc ấm cúng ấy.
Chuông điện thoại reo vang, cha đứng dậy, đến tiếp cuộc gọi:
- Hừm!
Ông chỉ thốt lên một từ duy nhất rồi không nói thêm gì nữa.
Nhận ra vẻ khác thường của cha, tôi ngẩng đầu trông về phía ông. Sắc mặt của ông vô cùng nghiêm trọng đánh mắt sang Tần Lam, trái tim của tôi như chìm sâu xuống.
Tần Lam cũng đã nhận ra, anh nhìn về phía cha tôi.
- Điện thoại của cậu... Vợ cậu gọi đến bảo đứa bé ngã bệnh rồi, muốn cậu mau mau trở về!
Trong giọng nói của cha lộ rõ một cơn giận đang kìm nén.
Thân thể Tần Lam đờ ra, sau đó gần như lao đến đoạt lấy điện thoại trên tay cha:
- Lưu Di, cô muốn gì!!
Anh khẽ rít lên phẫn nộ, nhìn cha mẹ tôi mà sắc mặt tái nhợt.
- Tôi chỉ muốn báo cho chồng của tôi biết là con chúng ta bệnh rồi, chỉ thế mà thôi. Tôi còn là vợ hợp pháp của anh đấy, sao anh có thể ra mắt cha mẹ vợ của mình như vậy mà không cảm thấy quá nhanh hả?
Từ miệng viên thư ký của Tần Lam, biết được anh xin nghỉ phép một tuần, mua hai vé máy bay đến thành phố Y, cô tức tốc gọi điện đến tổng đài để họ điều tra ra địa chỉ và số điện thoại của nhà người con gái ấy. Quả nhiên, anh đã đến nhà nàng ta! Cô đương nhiên sẽ không để nàng được dễ chịu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553113/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.