Kể lại chuyện quá khứ hệt như xé mở vết thương cũ, mặc dù rất đau, nhưng là đau một cách dứt khoát.
- Oan nghiệt mà! Oan nghiệt mà!!
Cha mẹ Tần Lam đấm ngực giẫm chân, không thể ngờ rằng đứa con duy nhất của họ lại làm ra chuyện tai hại như vậy.
- Bác gái, bác đừng khóc nữa...
Tôi lúng túng an ủi mẹ của Tần Lam đang khóc ròng.
- Cháu gái...
Nắm lấy tay tôi, mẹ của Tần Lam chẳng biết nói sao cho phải:
- Ấm ức cho cháu rồi...
- Cháu không cảm thấy ấm ức chút nào đâu ạ.
Tôi nhìn Tần Lam, trong mắt anh có sự biết ơn và cảm động.
- Cháu yêu Tần Lam, Tần Lam cũng yêu cháu, như vậy là đủ rồi. Cháu cũng không nghĩ đến việc muốn Tần Lam phải ly hôn.
Tôi chẳng hay biết gì về việc Tần Lam đi tìm Lưu Di định ly hôn.
- Không, anh nhất định phải ly hôn với cô ấy, việc này không riêng vì em, anh không thể mắc thêm lỗi lầm nữa!
Tần Lam thốt lên.
Thật lâu không ai nói gì, chỉ có những làn khói thuốc rít mạnh, cuối cùng cha của Tần Lam cũng cất tiếng:
- Con lựa lời mà nói với nó, nó là phụ nữ, cũng không dễ dàng gì. Con lớn rồi, chuyện của con cha mẹ cũng không tiện xen vào nữa, con tự mình lo lấy đi.
Nói xong ông đứng dậy bước ra ngoài, mẹ Tần Lam cũng vội vã đứng lên:
- Các con phải cố gắng mà... Ôi...
Bà khẽ thở dài một tiếng rồi theo chồng ra khỏi cửa.
- Con tiễn hai người?
Tần Lam chộp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553115/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.