Trên đường trở về, tâm trạng tôi vẫn không cách nào vơi nhẹ đi, bởi vì tôi đã làm tổn thương một chàng trai lương thiện.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, em không làm sai gì cả!
Tần Lam ôm lấy Niệm Trạch đang thiêm thiếp ngủ, nói với tôi.
- Nhưng...
- Bọn họ rồi sẽ hạnh phúc mà!
Anh đột ngột cắt đứt lời tôi nói.
Sẽ hạnh phúc ư? Tôi có chút hoài nghi, thậm chí hoài nghi cả truyền thuyết về vòng đu quay hạnh phúc.
- Họ sẽ rất hạnh phúc đấy, tuy có nhiều khó khăn trở ngại, nhưng không gì có thể ngăn cản được họ yêu nhau. Như vậy chẳng phải hạnh phúc ư?
Anh nhìn vào đôi mắt tôi, nói:
- Không phải em từng bảo sao? Có những thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại trong ký ức, trong lòng mình, mãi mãi không phai nhạt!
Anh dùng những lời tôi đã nói để khuyên bảo tôi. Ánh mắt anh thật dịu dàng, khiến tôi như chìm đắm trong cái nhìn chăm chú ấy. Anh hệt như hiểu rõ điều tôi mong muốn, khe khẽ kéo tôi vào trong lòng...
o0o
Tiễn Nhã Kỳ về nhà, Tần Lam cũng mang Niệm Trạch quay lại gia đình. Tuy anh có quyền không trở về, nhưng Niệm Trạch thì không thể.
Đèn vẫn còn sáng, Tần Lam ôm Niệm Trạch bước vào nhà. Lưu Di đang ngồi tại phòng ăn lạnh lùng nhìn anh. Trên bàn là những món ăn thịnh soạn, nhưng đều đã nguội lạnh cả, cũng giống như trái tim của Lưu Di vậy.
- Anh dẫn Niệm Trạch đi đâu?
Cô vốn tưởng hôm nay là sinh nhật của Niệm Trạch, dù có thế nào Tần Lam cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553122/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.