Phía trước vòng đu quay là một hàng người thật dài đang xếp, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi chợt nhận ra đa số những người ngồi đu quay đều là các cặp tình nhân. Len lén nhìn Tần Lam, tôi phát hiện ra anh cũng đang nhìn lại mình.
- Anh nhìn gì vậy?
Tôi hỏi anh.
- Nhìn em!
Vẻ mặt Tần Lam rất chăm chú, anh nói trực tiếp ra như vậy làm tôi có chút bối rối.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi. Phía trước là một đôi tình nhân chuẩn bị bước lên đu quay, sau họ thì đến chúng tôi.
Ngồi trong toa xe nho nhỏ này, tôi và Tần Lam mặt đối mặt, còn Niệm Trạch ngồi phía bên cạnh tôi.
- Đẹp quá đi mất!
Theo độ cao dần nâng lên, tôi không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của màn đêm bên ngoài. Bên dưới, đèn lửa li ti lấp lánh hệt như những con đom đóm chớp tắt ánh sáng, sao trời phảng phất như cách chúng tôi thật gần, với tay ra có thể hái lấy.
Đột nhiên, một tiếng nổ bùng lên, lúc chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, bầu trời đêm đã nở rộ thật nhiều đóa hoa rực rỡ!
- Là pháo hoa!
Niệm Trạch kêu to, vỗ tay hưng phấn quan sát bầu trời.
- Thật là đẹp!
Tôi nhìn cảnh tượng mỹ lệ ấy, quả thật không cách nào dùng ngôn từ để biểu đạt. Quay đầu, tôi chợt trông thấy gương mặt Tần Lam đang phảng phất nét u buồn.
- Anh sao vậy? Không thích xem pháo hoa ư? Đẹp lắm mà!
- Đẹp lắm, nhưng cũng ngắn ngủi lắm...
Anh ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553124/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.