- Không được làm thế!
Tần Lam cảm giác cả người không thoải mái, dùng sức đẩy tay cô ra.
- Anh rốt cuộc muốn em phải thế nào chứ?
Gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Lưu Di thoáng nhăn nhó.
- Tôi chưa từng nghĩ cô phải thế nào, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Niệm Trạch là đủ, những việc khác tôi không quản đến. Nhưng mong cô cũng đừng bám riết lấy tôi nữa!
Tần Lam dứt khoát nói thẳng. Anh gần đây luôn tránh đối mặt với Lưu Di, bởi vì anh phát hiện ra tình cảm của Lưu Di đối với anh đã phát sinh thay đổi. Anh đương nhiên hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng anh và cô ta tuyệt đối không có khả năng nào.
- Em không phải bảo mẫu, em là vợ của anh, anh lại bắt em sống như quả phụ hay sao? Em là phụ nữ, em cũng có những ham muốn bình thường!
Lúc đầu, vì thù hận mà cô gả cho anh, theo thời gian trôi đi, cô dần dần nhận ra cô đã yêu người đàn ông dịu dàng này rồi. Anh chăm sóc cho cô và Niệm Trạch, cung cấp mọi thứ cô cần, từ đầu đến cuối anh đều thực hiện lời hứa của mình nhưng lại không phát hiện ra nhu cầu của cô.
- Đến giờ tôi đã truy cứu chuyện của cô và nhân tình chưa? Nếu cô tìm được người cô yêu thì có thể cùng anh ta cao bay xa chạy, tôi cũng sẽ không cưỡng ép cô ở lại, chỉ cần cô giao Niệm Trạch lại cho tôi là được.
Những lời cần nói cũng đã nói hết, anh thật sự không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553128/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.