Đôi mắt tôi thoảng nóng ran, dùng sức nhấp nháy mấy cái, lúc này chợt chẳng biết từ đâu truyền đến ca khúc "Hoàng hôn".
Hạ ấy đã lùi xa...
Nỗi buồn chưa vơi bớt...
Xe chạy mãi trên đường vô tận...
Cảm giác ai đang bỏ đi...
Bài tình ca còn đây dang dở...
Mệt mỏi vương đầy đôi mắt...
Tình cảm tổn thương làm sao tránh khỏi...
Hoàng hôn đẹp rồi cũng là đêm tối...
Hằng in lời ai hứa sẽ gặp nhau...
Đêm tối, ảo giác như có mặt trời chói lọi...
Chân trời buổi hoàng hôn...
Tượng trưng cho câu ly biệt...
Tình yêu chìm vào đêm tối vĩnh hằng...
Vốn cho rằng mối tình ấy đã trải qua rất lâu rồi sẽ không còn cho tôi chút cảm giác nào nữa, thế nhưng sao cơn nhói buốt trong lòng tôi lúc này lại mãnh liệt đến vậy chứ?
Một đôi tay lành lạnh gạt đi nước mắt trên mặt tôi. Tôi bị lôi vào một khuôn ngực ấm áp.
Ấm lắm... Tôi dường như muốn thở dài... cảm giác thân thể lạnh lẽo của mình dần trở nên ấm áp. Nước mắt tôi như khối băng bị hòa tan, không cách nào ngăn chúng tuôn rơi được. Chúng cứ thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, từ đó thoát khỏi sự giam cầm của tôi...
Tôi có cảm giác cằm mình được nâng lên, rồi một nụ hôn ấm áp đặt lên khóe môi tôi. Nơi chóp mũi tôi ngập tràn mùi cỏ xanh rất riêng của anh. Tôi không ngờ mình lại rơi vào vào một nụ hôn như thế, dường như nụ hôn này tôi đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi...
Thân thể tôi, trái tim tôi đều vì nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553129/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.