Đôi mắt anh khẽ mở, hai tròng mắt trong suốt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt này dường như đã nhìn thấu tận linh hồn tôi, tôi theo phản xạ vung tay đẩy anh ra.
Anh phảng phất cũng đã hồi tỉnh, hai mắt nhíu lại, biểu tình bên trong nửa như rối rắm, nửa như một đứa bé vừa làm sai chuyện gì đó.
- Xin lỗi.
Anh vội vã đứng dậy, lao thẳng ra ngoài cửa.
Nhìn nhịp chân bối rối của anh, tôi cũng vừa choàng tỉnh khỏi sự kinh ngạc. Chẳng ngờ... Anh lại hôn tôi!
Không tức tối, không sợ hãi, tôi bình tĩnh như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra, tôi không hề bình tĩnh chút nào, trái tim tôi đang cuộn trào mãnh liệt như sóng biển vậy...
Tay tôi chạm phải vật gì đó, liếc mắt trông, thì ra là một chiếc áo khoác, ngẫm lại thì hẳn là của anh rồi...
o0o
Anh không còn liên lạc với tôi nữa. Việc này khiến tôi có phần rầu rĩ, tôi cũng không rõ loại tình cảm này xuất phát từ đâu. Tôi đã phỏng vấn được tư liệu tôi cần, thế nhưng sao tôi lại chẳng có chút hưng phấn hay kích động nào, thậm chí cả chút ham muốn cất bút viết bài cũng không có. Nhìn trang bản thảo trắng tinh, đầu óc tôi cứ rối bời bời.
Nguyễn Nguyễn cũng nhìn ra vẻ bất thường của tôi, nhưng bất kể cô nàng có hỏi han thế nào, tôi cũng đều trả lời vô cùng dè dặt. Cô nàng chẳng còn cách nào khác, đành buông tha cho tôi. Mặc dù tôi là một người ôn hòa nhưng đồng thời cũng là một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553141/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.