Ngửi hương cà phê đậm đà, sự bối rối của tôi dần vơi nhẹ đi. Nhưng khi vô tình lướt mắt ngang qua bờ môi anh, trái tim tôi lại bất thần đập mạnh liên hồi. Tôi vội vã cúi đầu xuống. Đáng chết! Sao tôi lại có thể giống như một cô ả lẳng lơ thế nhỉ!!
- Chuyện lần trước... xin lỗi cô...
Anh đột nhiên lên tiếng.
Như nói trúng phải tim đen, tôi cảm giác mặt mũi nóng bừng lên.
- Không sao...
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi hận không thể vặn lưỡi mình đi cho rồi. Không sao ư? Vậy khác nào bảo là tôi thích chứ??
Anh dường như không nhận ra vẻ lúng túng của tôi.
- Tôi cũng không biết mình đã làm chuyện gì nữa.
Xoay xoay miệng tách, anh có vẻ cũng rất khó xử.
- Tôi hiểu...
Dáng vẻ của anh thật khiến người ta muốn ôm vào lòng. Trời ạ! Tôi lại đang tưởng tượng cái gì trong đầu thế này!!
- Việc này đè nén trong lòng tôi đã lâu lắm. Nó cứ đột nhiên bộc phát ra như vậy...
Anh vội vàng giải thích.
- Không cần giải thích nữa, tôi nói rồi, tôi có thể hiểu mà.
Tôi trao anh một nụ cười an tâm, vỗ vỗ lên tay anh.
- Cô dễ tạo cho người ta một cảm giác an tâm đấy.
Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt tôi.
Tôi xin anh, có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không, cứ thế này tôi sẽ yêu anh mất! Trái tim tôi rên rỉ.
Hả! Yêu anh ta á?? Tôi bị ý nghĩ trong đầu làm cho phát hoảng. Không thể nào... Tôi len lén quan sát anh.
Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553137/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.