Lúc Lưu Di bước ra ngoài cửa, cô lập tức đổi ra một khuôn mặt tươi cười khôn khéo:
- Bác làm món gì mà ngon thế? Thật là thơm quá đi mất!
Chiếc mũi phồng lên hít lấy hương vị trong không khí, Lưu Di lễ phép hỏi.
- Không có gì, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà...
Họ vừa nói cười vừa đi đến phòng ăn, hệt như hai mẹ con vậy.
Trạch Nhất cảm giác hai bên thái dương ngầm ngầm nhức nhối.
Bữa ăn tối này khiến cho Trạch Nhất vô cùng khổ sở. Lưu Di và mẹ thay nhau gấp thức ăn vào chén cho cậu. Trước mặt mẹ, cậu không tiện từ chối, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
- Con phải ăn nhiều một chút, đứa bé mới khỏe mạnh được...
Mẹ gấp thức ăn cho Lưu Di.
Trạch Nhất cổ họng nghẹn cứng, chịu không nổi bật ho sặc sụa.
- Thằng nhỏ này, sắp làm cha đến nơi rồi, sao còn giống như con nít vậy, ăn cơm cũng chẳng đàng hoàng!
Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn con trai.
Trạch Nhất nhìn Lưu Di, cô đang nhìn cậu mỉm cười, nhưng trong mắt lại thấp thoáng một ngọn lửa báo thù.
- Thằng nhỏ này, sao lại không cẩn thận như vậy, còn nửa năm nữa thì đã tốt nghiệp rồi...
Cha không nhịn được trách mắng cậu.
- Được rồi, đừng nói nữa, muốn nói hãy đợi cơm nước xong đã!
Mẹ ngay lập tức cắt ngang lời cha.
Chật vật ăn cơm xong, cha đang đợi cậu tại phòng khách.
- Con định làm thế nào?
Ông phả ra một làn khói thuốc, hỏi cậu.
Nhìn gương mặt ngày một già nua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553144/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.