Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, cả ba người không ai muốn mở miệng trước.
Cuối cùng, cũng là Trạch Nhất phá tan thế căng thẳng.
- Tiểu Di... Anh biết anh có lỗi với em, nhưng tình cảm anh đối với Tần Lam... là sự thật!
Trạch Nhất đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay:
- Anh vốn tưởng, cứ chôn chặt tình cảm này vào đáy lòng là xong, nào ngờ...
- Cho nên, anh lấy tôi ra làm vật thay thế?! Anh cứ như vậy mà chà đạp lên tình yêu tôi dành cho anh?? Lúc tôi và anh nói chuyện yêu đương, lúc làm chuyện ấy với nhau, ý niệm trong đầu anh hoàn toàn chỉ hướng về hắn, nào có tôi trong đó chứ! Tôi thì có đáng là gì đâu!
Nói xong một tràng này, sắc mặt Lưu Di phồng lên đỏ ửng. Cô không muốn tỏ ra mình yếu thế để bọn họ trông thấy bộ dạng thất bại của cô!
- Không phải đâu...
Trạch Nhất rất muốn an ủi cô, nhưng cậu không có cách nào bác bỏ lời buộc tội của cô cả:
- Anh không muốn làm tổn thương em, chỉ là...
- Tôi không muốn nghe những lời này!
Lưu Di kích động hét to:
- Tôi chỉ muốn anh chọn lựa, anh cần hắn hay cần tôi!
Tần Lam nghe câu ấy xong, đôi vai như đờ ra.
Trầm mặc thật lâu, đúng vào lúc Tần Lam định chủ động rời khỏi, Trạch Nhất liền nắm lấy tay anh.
- Tiểu Di, xin lỗi... hãy quên anh đi!
Chỉ mấy từ đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim Lưu Di sa xuống vực sâu. Cô cơ hồ vụt tông khỏi cửa mà chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553145/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.