"Sở Nhi, nàng xem, tiểu bảo bối của chúng ta đang chào đón ta đó!"
Tĩnh Xu nghe thấy nam nhân sắp trở thành cha của nàng kia nhẹ nhàng vỗ về bụng mẫu thân nàng, liền vì một động tác lơ đãng của nàng mà hưng phấn không thôi, trong lòng cũng dần dần trở nên ấm áp lên, từ sau khi tám tuổi, nàng không có cảm thụ qua tình yêu thương của cha mẹ, vốn tưởng rằng khoảng thời gian nàng sống sẽ vội vàng trôi qua, cùng cái chữ" nhà " này không còn duyên phận, ai ngờ lên trời lại để cho nàng một cơ hội ấm áp, lúc này đây, nàng không cần lại áp lực chính mình, nàng muốn sống một cuộc đời chân thật, nàng muốn hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ tận tình, ai cũng không thể phá hư cuộc sống mới của nàng!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tĩnh Xu cũng mềm mại, nàng bắt đầu dùng sức động lên, nàng muốn cho phụ thân của nàng biết, nàng muốn nói với hắn "Hello" !
"Sở Nhi, Sở Nhi! Bảo bối lại động , con nhất định nghe được ta nói chuyện!" Nam nhân kích động kêu lên, sau đó đem lỗ tai của mình dán tại trên bụng thê tử, "Bảo bối, con có phải hay không nghe được lời nói của phụ thân? Con có phải chào hỏi cùng phụ thân hay không a?"
Nữ nhân kêu Sở Nhi cười khẽ, nói : "Dực, chàng lại nói hươu nói vượn, đứa nhỏ còn nhỏ đó, làm sao có thể nói chuyện được với chàng, nói chi là nghe hiểu."
"Tại sao không có?" Nam nhân trả lời, " Bảo bối chúng ta rất thông minh! Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654611/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.