Đám người thái thượng hoàng canh giữ ở gian ngoài vừa nghe lời nói của thái hậu, ba người lúc này đã nhìn quen sóng to gió lớn trong lòng đều kinh sợ không thôi, quan tâm sẽ bị loạn, chuyện này vừa ra, liên lụy đến thân nhân ruột thịt, sao có thể không sợ?
Ngay trong lúc chờ đợi, Đức vương Phượng Mặc Phi đột nhiên giật giật cái mũi, kỳ quái ngửi một hơi. Phượng Mặc Ngạo phát hiện hoàng đệ động tác kỳ quái không khỏi hỏi: "Đệ làm gì thế?"
"Phụ hoàng, hoàng huynh có ngửi thấy mùi hoa không?" Phượng Mặc Phi lại bắt đầu ngửi lên. Nghe Phượng Mặc Phi vừa nói như vậy, hai người còn lại cũng phát giác được một cổ mùi thơm lạ lùng. " Đây là có chuyện gì a? Làm sao có thể có hương hoa? Hơn nữa trừ bỏ hương hoa mùa hè, ta tựa hồ còn nghe thấy được hương hoa mùa đông..." Phượng Mặc Ngạo cũng tò mò, ngửi trái ngửi phải, quay đầu vừa thấy, giật mình!
"Phụ hoàng, hoàng đệ xem kìa!"
Thái thượng hoàng cùng Phượng Mặc Phi xoay người lại, liền bị một màn trước mắt khiến trong lòng cả kinh nói không ra lời. Xuyên cửa sổ lớn đang mở, bọn họ có thể nhìn thấy hoa và cây cảnh vốn đã dần dần héo rũ còn chưa tới thời tiết sinh trưởng tất cả đều dạt dào sức sống, giống như đang ở tư thế đợi phóng; mà trên nhánh cây cùng bệ cửa sổ đều đứng đầy các loài chim, mà lại không kêu một tiếng, một đám im lặng đứng, tựa như một quân đội kỷ luật nghiêm minh! Khiến người ta ngạc nhiên nhất là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654613/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.