Diệp Tùy Ngữ vẫn là một người điềm đạm, Phượng Tĩnh Xu cũng rất tán thương sự lạnh nhạt của nàng, dfienddn lieqiudoon vì vậy khi nàng hoảng hốt lo sợ chạy tới quỳ gối trước mặt nàng cầu xin nàng cứu phụ thân của nàng, Phượng Tĩnh Xu biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì.
Lập tức không để ý "mỹ nam hương" dịu dàng, Phượng Tĩnh Xu bật dậy, ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt nghiêm túc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, đứng lên từ từ nói!"
Có lẽ là vẻ mặt nghiêm túc của Phượng Tĩnh Xu làm an lòng của Diệp Tùy Ngữ, nàng từ từ bình tĩnh lại, đứng ở một bên, nhưng giọng nói vẫn dồn dập như cũ: "Công chúa, người nhất định phải cứu cha ta!"
"Từ từ nói, không được gấp gáp." Phượng Tĩnh Xu an ủi, "Cha ngươi...... không phải Diệp thành chủ đi tới...... Trương gia thôn rồi sao? Sao vậy? Hắn đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta không biết!" Lời nói của Diệp Tùy Ngữ gần như có chút không mạch lạc, cho nên bỏ qua trong lời nói của Phượng Tĩnh Xu đã coi phụ thân chính mình khôi phục lại thân phận "thành chủ" rồi, "Kể từ trước khi phụ thân xuất phát tới Trương gia thôn cứ cách hai ngày cũng sẽ phái người truyền tin tức tới, nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước ta vẫn không nhận được tin tức của ông ấy."
Siết chặt ngón tay trắng bệch, Diệp Tùy Ngữ cố tự bình tĩnh tiếp tục nói: "Mới vừa lại tới một nhóm nạn dân, ta nghe bọn họ nói, nói......" di@en*dyan(lee^qu.donnn) Mũi cay xè, lời nói của Diệp Tùy Ngữ thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654890/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.