Có trời mới biết nên dùng từ gì để hình dung tất cả những gì mà hiện giờ bọn họ đang chứng kiến!
Vốn là bãi cỏ không có vật gì, trong nháy mắt khi bọn họ vừa ngẩng đầu, vừa cúi đầu, Die nd da nl e q uu ydo n thế nhưng trong khoảng không đột nhiên có thêm rất nhiều thứ mà bọn họ chưa từng thấy!
Không biết là mui thuyền gì...... Ách, là mui thuyền phải không?
Không biết là thuyền gì...... Ách, có hơi giống thuyền nhỉ?
Không biết là y phục gì...... Ách, y phục màu cam?
Còn có thứ đó không biết là cái gì...... người sao!?
Nói thật, bọn họ thật không biết những thứ thấy được trước mắt rốt cuộc là những thứ gì? Những món đồ này hoàn toàn không chút liên quan đến những kiến thức mà bọn họ đã từng học, quả thật giống như là đồ vật từ trên trời vậy.
Lúc này Phượng Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía các nam nhân kinh ngạc không thôi, "Nếu như mọi người muốn rời đi, bây giờ ta còn có thể để mọi người đi."
Nhìn nhau, dường như không có người nói chuyện. Mặc dù bọn họ nhìn không hiểu, nhưng bọn họ nguyện ý đi tìm hiểu, tới gần thế giới của nàng.
Thấy không có người động đậy, Phượng Tĩnh Xu lộ ra nụ cười thoải mái, "Như vậy, chúng ta sẽ phải lập khế ước!"
Một, hai, ba...... bảy, tám! Tám cái đầu đồng loạt gật gật.
Phượng Tĩnh Xu nhìn Đệ Ngũ Long Quỳ thêm một lần cuối, người này, mặc dù bị bắt tới, nhưng quan hệ cũng không lớn, sao gật đầu? dieendaanleequuydonn Chẳng lẽ là thấy những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654891/quyen-5-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.