Ban đêm, bên trong sơn động tĩnh lặng dần dần vang lên tiếng động ồn ào.
Long Ứng Tình ngủ cũng không sâu rất nhanh đã tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Bên trong sơn động u ám, bó củi chưa cháy hết như còn hơi ấm, thỉnh thoảng phát ra tiếng "tách tách", làn khói mờ nhàn nhạt lượn lờ dâng lên, dienndnle,qu.y don khiến bên trong sơn động thêm chút mông lung.
Cửa động mơ hồ truyền đến một trận gió lạnh, khiến bên trọng sơn động ấm áp có khí lạnh.
Long Ứng Tình hơi nhíu mày, đi về phía cửa động đen tối. Càng đến gần cửa động, âm thanh truyền tới bên tai càng rõ.
Khi Long Ứng Tình thấy từng hạt mưa rơi ở cửa động, không khỏi thở dài.
Trời mưa.
Mưa trong màn đê, làm cho người ta không khỏi ngẩn ngơ, cũng dễ dàng khơi dậy tâm sự sâu trong lòng một người. Nhìn mưa bao phủ vạn vật trước mắt, Long Ứng Tình ngơ ngác nhớ lại cơn mưa kinh hồn đó.
Đến bây giờ, hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một khắc trước mưa dông, trời đất u ám, chỉ trong chốc lát, hắn đã bị con ngựa dưới người quăng xuống sườn đồi. Mặc dù lúc ấy trong lòng hốt hoảng, nhưng hắn vẫn nhớ, nhớ trên bầu trời mờ tối đột nhiên xuất hiện con phượng hoàng khổng lồ màu vàng kim đó. Mà từ sau khi mình tỉnh lại, tại trong lúc vô tình không biết thế nào đến được sơn động tìm được Phượng Tĩnh Xu còn hết lòng chăm sóc nàng thì hắn cũng chú ý tới, mấy tháng mưa âm u rơi liên miên, chợt ngừng hăn, hơn nữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654920/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.