Bên trong sơn động u ám, không còn thiếu niên áo lục mảnh khảnh đó nữa, chỉ còn lại một thiếu nữ ngủ mê man.
Giờ phút này, trừ tiếng nước mưa thỉnh thoảng truyền vào bên trong sơn động, thì tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh.
Từ từ, một tia sáng le lói lặng lẽ phát ra, nhẹ nhàng vây quanh thân thể Hoàng Vũ Tĩnh.
Dần dần, ánh sáng nhẹ nhàng đó dần dần mạnh, từng tia, từng luồng, dinendian.lơqid]on từng đoàn từng đoàn ánh sáng không ngừng cuồn cuộn trào ra trên hoa văn vàng kim ở ngón trỏ phải của Hoàng Vũ Tĩnh, bao vây lấy nàng!
Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Màu trắng, màu vàng, màu xanh lá cây, màu đen, màu xanh dương, màu tím, màu đỏ.
Ánh sáng bảy màu đã hiện lên không biết bao nhiêu lần, bao bọc Hoàng Vũ Tĩnh trong cơn ngủ mê như nhộng. Ánh sáng tản ra hơi thở dịu dàng càng không ngừng biến đổi sắc thái, khiến cho Hoàng Vũ Tĩnh vừa bắt đầu còn nhíu chặt mày, đến khi hai gò má ửng hồng, hơi thở dồn dập dần dần ổn định.
Mày ngài nhẹ nhàng giãn ra, nụ cười cong lên đỏ thắm, hơi thở không còn nóng rực nữa, ngay cả đôi môi trong lúc vô tình mím chặt cũng lần nữa thả lỏng, nụ cười lặng lẽ cong cong. Từng lớp y phục, vết sẹo dữ tợn ở ngực, trong ánh sáng dịu dàng bao vây, từ từ dung hợp, vết sẹo dài nửa ngón tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, chỗ vết thương trắng mịn, cũng không còn vẻ kinh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654921/quyen-5-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.