Harry nghiêng người nằm trên sô pha ở phòng nghỉ chung, cậu mới biết được chính mình mơ mơ hồ hồ hơn một tháng, nhịn không được mà thở dài, mình mê trai lâu như vậy sao? Đây đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì chứ!
“Hey, Harry!” Hermione ôm sách đi tới.
Harry ngầm đồng ý để Hermione ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt đau khổ: “Chuyện bài tập mình thật xin lỗi.” Harry biết bạn tốt rất cuồng nhiệt trong chuyện học tập.
“………lúc đầu có chút tức giận.” Hermione không phủ nhận, cô gái vuốt vuốt tóc: “Bất quá hiện tại cũng không có ý muốn trách cứ bồ.”
Harry mỉm cười tràn ngập ý xin lỗi.
“Nhưng mà mình không thể không hỏi bồ.” Hermione vòng tay trước ngực, biểu tình thực tức giận: “Tình dược có thể nhận biết dễ dàng qua màu sắc và hương vị, bồ rốt cuộc có não hay không? Tùy tiện uống bậy như vậy!”
“Mình không có!” Harry giải thích: “Thật sự, Hermione, mình không biết!”
“Sao lại không biết!” Hermione tăng thêm giọng điệu trách cứ: “Cái đó với nước thuốc giả trang hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ bồ không phát hiện?”
“Nước thuốc giả trang?” Harry thì thào, từ này kích động thần kinh cậu, cậu vỗ tay thật mạnh: “Đúng rồi, ngày đó mình tới chỗ bồ tìm nước thuốc giả trang!”
Khóe miệng Hermione run rẩy: “Harry…….” Người này đang trêu chọc cô sao?
“Không phải, Hermione!” Harry vội vàng xua tay, dồn dập nói: “Không phải tình dược, lúc ấy thứ mình uống là phúc linh tề, chắn chắn nó bị hỏng rồi mới gây ra nhiều chuyện tồi tệ như vậy!”
Hermione ngẩn ra: “Phúc linh tề?” Cô gái hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829077/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.