Đầu Harry rất nặng, mờ mịt, tựa như bị hơn mười con ngựa giẫm qua, hoặc như có người đang đánh boom bên trong.
Chẳng lẽ cặp song song lại giở trò đùa dai gì? Harry mơ hồ nghĩ, cơ thể cũng nặng nề, cậu giãy dụa thở hổn hển, loại cảm giác này thực khổ sở.
“Hắc, Harry, bồ khỏe không?” Bên ngoài có ai đang gọi tên cậu.
“Có muốn đi tìm bà Pomfrey không?” A? Chẳng lẽ cậu lại bị thương?”
“Bình tĩnh một chút.” Nga, này hình như là tiếng của Hermione, nói vậy cậu đang ở bệnh xá sao?
“Sao mình bình tĩnh được? ! Lão dơi quăng Harry hoàn toàn bất động cho mình, lỡ như……” Là giọng điệu nôn nóng của Ron.
“Đó là buổi sáng!” Hermione dùng đề xi ben cực cao áp chế Ron: “Bây giờ Harry đã khôi phục nguyên dạng, đây đại khái chỉ là chút di chứng.”
Đã xảy ra chuyện gì?
Harry cố gắng giãy dụa muốn chống lại sức mạnh đang áp chế cơ thể.
Rốt cục, Harry thở hổn hển, mở mắt ra, nhịn không được mà nhắm lại, chói quá.
“Harry?” Mấy cái đầu quây lại, chặn đi ánh sáng.
Harry mở mắt ra lần thứ hai, sau lưng cậu ướt đẫm, lạnh băng.
Màn màu vàng đỏ, là phòng ngủ? Như vậy vì sao Hermione lại ở đây.
“Úc…….” Harry chưa kịp hỏi thì cơn choáng váng lại ập tới.
“Harry?” Hermione thân thiết hỏi: “Làm sao vậy?”
“Mình bị Buckbeak đá vào đầu sao?” Harry xoa đầu, thì thào: “…….mình nhớ năm nay không có lớp sinh vật huyền bí……”
“Có lẽ lão dơi đá đầu bồ.” Sắc mặt Ron vô cùng khó coi, cậu nhớ lại hình ảnh đại sư độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829079/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.