***Note: “Lumos”: Giữ nguyên (ý nghĩa: thắp sáng) [trích từ nhà cuuviho]
“Hắc, Harry, khi nãy bồ ăn ít quá.” Ron oán trách nói: “Meilin, kế tiếp tụi mình phải đối mặt chính là……” Ron đưa mắt nhìn về phía trước, chú ý Hermione không thể nghe được cậu mới nói tiếp: “Lão dơi, lão dơi chết tiệt! Bồ phải có đủ sức khỏe mới có thể đối mặt với trận mưa nước miếng tung tóe của lão.”
Harry bị chọc cười: “Được rồi Ron, mình biết rồi.” Cậu biết Ron đang lo lắng tình trạng của cậu mới cố ý nói như vậy.
“Đầu sẹo, lại chuẩn bị diễn màn nổ nồi quặng sao?” Malfoy hất cằm đã sớm chờ để chế nhạo Harry: “Không thể không nói, suốt lễ Giáng Sinh tao hoài niệm nhất chính là chuyện này.” Goyle và Crabbe lập tức phá lên cười hưởng ứng.
“Cút ngay, Malfoy!” Ron hạ giọng, nhóm Gryffindor đều biết, cứ ồn ào ở cửa lớp độc dược chỉ có chịu thiệt. Ron kéo Harry chen vào cửa rất nhanh ngồi xuống vị trí của mình.
“Hừ.” Thiếu niên tóc bạch kim nghênh ngang tiến vào, thuận tiện giơ ngón giữa chỉa về phía Harry.
Harry nghiêng đầu qua một bên không để ý tới, cậu có hơi đau đầu, tinh thần cũng không được ổn định.
“Mở trang chín mươi.” Âm thanh âm trầm lạnh như băng của nam nhân cùng tiếng bước chân đột ngột vang lên, Snape phất áo chùng đen nhanh chóng đi về phía bục giảng, bên dưới lập tức vang lên âm thanh lật sách.
“Potter, im lặng phản đối sao?” Âm thanh lãnh khốc lại vang lên.
Chẳng qua động tác của Harry hơi chậm một chút mà thôi.
“Grynffindor trừ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829222/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.