Tô Tỉnh cứng đờ, quay đầu lại muốn giải thích, bác gái đã ầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Giải Tích mỉm cười nhìn Tô Tỉnh, Tô Tỉnh lại một lần nữa kìm nén sự cáu kỉnh, cùng Giải Tích sánh vai đi lên lầu.
Giải Tích trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cả người anh đều căng thẳng muốn chết, chỉ sợ lại có ông chú hoặc bác gái nào đó ra mở cửa. Giải Tích rất muốn cười.
Lên tầng 4, Giải Tích dừng lại, nói với người đàn ông đi theo phía sau: “Tới rồi ạ.”
Giải Tích mở cửa, đứng bên cạnh, Tô Tỉnh bước vào, Giải Tích lập tức đóng cánh cửa lớn phía sau lưng cô lại, nghĩ nghĩ rồi lôi chìa khóa ra khoá trái cửa.
Mí mắt trái của Tô Tỉnh nhảy loạn xạ.
Anh muốn treo Giải Tích lên đánh.
“Không phải cô nói trong nhà không chỉ có mỗi hai chúng ta sao?”
Giải Tích trả lời: “Chờ đã.”
Giải Tích bịch bịch bịch chạy vào trong phòng, ôm một con mèo đi ra.
Tô Tỉnh liếc nhìn, được rồi, đúng là không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có một con mèo.
Giải Tích tựa như đang hiến dâng vật quý nói: “Nhũ danh của em là Tây Tây, nó gọi là Đông Đông. Hai bọn em chính là cp Đông Tây.”
Tổ Cp một người một mèo, khóe môi Tô Tỉnh bất động thanh sắc nâng lên, nhưng anh còn đang nghẹn một cục tức, Giải Tích dẫn anh đi lòng vòng trong tiểu khu, cố ý làm mất thời gian của anh, còn khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, bây giờ còn quá đáng hơn, giữ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ruou/15544/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.