Tô Tỉnh nhướng mày, có chút tò mò không biết Giải Tích đã từng gặp bạn học của mình lúc nào.
Nghĩ lại thì thấy, thế giới cũng chỉ bé như vậy.
Tâm trạng của Giải Tích không tốt chút nào, cô rất muốn trốn đi ngay lập tức, ngăn cản người bạn học này nói chuyện.
Cô chỉ muốn Tô Tỉnh nhớ kỹ những điều tốt đẹp, không muốn Tô Tỉnh biết cô đã trải qua bao nhiêu khổ sở.
Nhưng mà đã chậm.
Người bạn học kia nhìn thấy Tô Tỉnh kinh ngạc, gãi gãi tóc.
“Cô gái nhỏ này không phải là em gái hàng xóm nhà cậu sao? Cậu nói với chúng tôi cậu thích người ta.”
Lần này tới lượt Giải Tích kinh ngạc.
Tô Tỉnh còn thích cô?
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, Tô Tỉnh và cô đối diện, hồi ức tựa như biển khơi dội vào đầu anh.
Giống như, trước kia, anh thực sự đã từng gặp Giải Tích.
Chẳng trách nhìn cô có hơi quen mắt.
Giải Tích hỏi từng câu từng chữ, “Anh thích em à?”
Tô Tỉnh nghe thấy câu này thì rất xấu hổ, trong lời nói cũng mang theo cảm giác có lỗi, “Trước kia từng dùng cô làm lá chắn.”
Có một lần anh đi vào ngõ nhỏ cùng Giải Tích, bị một người bạn học nhìn thấy.
Sau này người bạn học kia đã tỏ tình với anh.
Lúc ấy anh lấy Giải Tích ra làm lá chắn.
Từ đó về sau, số lượng người tìm anh tỏ tình đã giảm đi đáng kể.
Bây giờ nghĩ lại, việc làm lúc ấy quả thật không phải chuyện con người nên làm.
Trái tim Giải Tích ngay lập tức được kéo lên, chỉ là vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ruou/15545/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.