Tô Tỉnh vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của Giải Tích.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì hình như cũng không tệ lắm.
Ví dụ như, anh có thể yêu cầu một ước nguyện là trong vòng hai tuần cô gái nhỏ không được tới tìm anh.
Khoảng thời gian không ngắn, cũng đủ để anh hạ quyết tâm đưa ra quyết định từ chối.
Dù sao thì anh vẫn luôn có cách để từ chối cô.
Thời gian cũng không quá dài, Giải Tích cũng có thể chịu đựng được.
Cho nên mới nói, nửa tháng, là vừa vặn.
Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh cúi đầu nhìn Giải Tích.
“Cô có chắc là cô có thể thỏa mãn không?”
Khóe môi Giải Tích cong cong: “Đương nhiên là chắn chắn rồi.”
Tô Tỉnh gật đầu, quan sát căn mật thất này một chút.
Đại khái là chỉ cần ném quả bóng vào lỗ phía trước, là có thể mở cánh cổng sắt ra.
Xung quanh lỗ đều có bóng, chắc là Giải Tích đã thử rất nhiều lần nhưng không trúng.
Giải Tích cũng tò mò Tô Tỉnh sẽ làm thế nào.
Cô đã thử qua, rất khó để ném vào.
Vừa hay bọn họ có thể ở đây thêm một lúc.
Sau đó Giải Tích nhìn thấy Tô Tỉnh cầm một cây gậy dài đi tới, thọc một chút …vào cái lỗ kia.
Cửa sắt theo tiếng động mở ra.
Giải Tích: “……”
Anh trở nên đơn giản thô bạo như thế từ khi nào vậy?
Sau khi Tô Tỉnh mở cánh cửa sắt ra, toàn thân tràn ngập hơi thở kiêu ngạo.
Tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng Giải Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ruou/15546/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.