Ta giật mình, dùng sức rút tay khỏi lòng bàn tay của gã, cười cười: "Tiểu vương gia thấy giống sao?"
Vừa hỏi, trùng hợp Vân Mi tới gần, đỡ ta, nhỏ giọng: "Nhị tiểu thư."
Nguyên Phi Cẩm mở to hai mắt, thị vệ đứng cạnh nói với gã: "Tiểu vương gia xin nhường đường, Thanh đại nhân phân phó thuộc hạ thỉnh Cung tiểu thư qua lều trại bên kia."
Gã ngây ngẩn cả người, một câu cũng không thể nói.
Nụ cười vẫn còn trên mặt, không hề có sự thay đổi.
"Cung tiểu thư, mời bên này." Thị vệ nói với ta.
Vân Mi dìu ta đi theo thị vệ, ta bất giác thoáng nhìn Nguyên Phi Cẩm, xoay người rời đi.
Dọc đường, ta không thấy Thanh Tuyệt, lúc này mới phát hiện hắn cũng từng gặp ta.
Đúng rồi, còn có Nguyên Thừa Hạo.
Nghĩ tới, không khỏi muốn cười, bọn họ thấy ta, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh hơn Nguyên Phi Cẩm.
Lều trại đã được dựng xong, thị vệ dẫn ta vào, màn trướng vừa rồi xuống, đột nhiên bị ai đó hung hăng nhất lên. Vừa quay đầu liền thấy Nguyên Phi Cẩm nổi giận đùng xông vào, gã nghẹn tới mặt ửng đỏ mất tự nhiên, thở hổn hển mấy hơi, nụ cười có chút kỳ quái: "A Tụ, ta thấy ngươi thật điên rồi!"
Gã nói ta điên, không phải lần đầu.
"Cung tiểu thư." Gã nhìn ra, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi thật muốn khi quân sao?" Thời điểm hỏi, hắn nhìn ta chằm chằm.
Vân Mi tiến lên, nhẹ giọng: "Tiểu vương gia, đây là Cung Nhị tiểu thư của chúng ta."
Gã mở to hai mắt, cười lạnh: "Cung Nhị tiểu thư? A, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255038/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.