Hoàng Thượng muốn gặp ta.
Nên tới, luôn sẽ tới.
Hít một hơi thật sâu, ta nâng bước ra ngoài.
Nguyên Phi Cẩm vội hỏi: "Ngươi thật sự muốn đi?"
"Hoàng Thượng truyền triệu, nô tỳ còn có thể không đi sao?" Ta không nhìn gã, lập tức đi về phía trước. Vân Mi vén màn giúp ta, lại không đi theo.
Ta ra ngoài, nhìn thấy Thường công công, gã nhìn ta, lập tức ngơ ngẩn.
Ta mỉm cười, chỉ hỏi: "Công công, Hoàng Thượng ở đâu?"
Thường công công lúc này mới hoàn hồn, chỉ chỉ về một phía. Ta gật đầu, nâng bước rời đi.
"A..." Thường công công định nói gì đó, vừa lúc thấy Nguyên Phi Cẩm từ doanh trướng của ta bước ra, gã càng kinh ngạc, "Tiểu vương gia, ngài..."
Ta càng đi nhanh hơn, sợ sao?
Đương nhiên sợ, chỉ là ta đã không còn đường lui. Hắn rồi sẽ biết ta không phải Cung Khuynh Nguyệt.
Chậm rãi hít vào một hơi, ngước mắt nhìn, doanh trại kia nằm cạnh con sông nhỏ, tối nay trăng không sáng, trên mặt sông vẫn còn một tầng sóng nước lóng lánh.
Hoa cỏ dưới đất tươi tốt, dẫm lên, phát ra thanh âm nhỏ vụn.
Đi được một đoạn, thân thể liền cảm thấy ướt át, nghĩ tới, hẳn là sương đêm.
Không có gió, lại không hề an tĩnh, khắp nơi đều là tiếng ve kêu. Lại đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.
Ngồi bên bờ sông, đưa lưng về phía ta.
Ánh trăng rọi xuống, xung quanh hắn như có chút khói mù.
Bất tri bất giác mà nhẹ bước lại, ta chậm rãi đi ra.
Một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng dâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255041/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.