Ta nhìn hắn, hai mắt mở lớn. Hắn buông tay, vuốt phẳng y phục, lên tiếng: "Từ thời điểm nàng thay tỷ tỷ mình vào cung, kỳ thật nên nghĩ kỹ. Hoàng cung này, hoặc là huy hoàng mà sống, hoặc là, chết bi thảm."
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, thật bình tĩnh, phảng phất chỉ đang kể câu chuyện xưa.
Trong lòng nhịn không được mà run rẩy, huy hoàng mà sống, hoặc chết bi thảm.
Ta, có thể lựa chọn sao?
Chăm chú nhìn nam tử trước mặt, ở nơi này, muốn huy hoàng, phải có được sự bảo hộ của hắn, hoặc là nói, trái tim của hắn.
Chỉ là, với ta mà nói, còn khó hơn lên trời.
Trái tim đã giao phó như nước đổ đi, khó mà thu hồi.
Mà trái tim của hắn, sớm đã không còn ở trên người, không phải sao?
Nhưng ta lại không muốn chết bi thảm, đây, không phải ước nguyện ban đầu ta thay tỷ tỷ tiến cung. Ta chẳng qua là muốn tỷ tỷ hạnh phúc, lại không định hi sinh sinh mệnh của mình.
Nguyên Thừa Hạo, kỳ thật, ta trách hắn.
Trách hắn vô tình.
Hắn không chạm vào ta, cái gì cũng không làm, lại khiến mọi người trong hậu cung đều cho rằng hắn thành tâm muốn ta hoài hài tử của hắn. Mà vừa rồi, hắn vội vàng Úc Ninh Cung, hất đổ chén thuốc của Thái Hoàng Thái Hậu, cũng là chứng tỏ ta là sủng phi của hắn không thể nghi ngờ.
Hắn không muốn ta có cuộc sống huy hoàng, lại muốn ta ở đứng cạnh bi thảm mà khổ đau giãy giụa.
Cố nén khó chịu trong yết hầu, ta hít một hơi thật sâu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255106/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.