Hai cung nữ kia tiến lên hỗ trợ thu dọn, Vân Mi cẩn thận đỡ ta đứng dậy. Các nàng đã tới, ánh mắt cố ý vô tình nhìn thân dưới của ta, có điều, hiện tại ta đã khoác áo ngoài, giờ phút này thật sự không nhìn ra gì khác.
Ta chỉ là một cô nương, cư nhiên bị oan uổng chuyện mất mặt như vậy.
Thất thần mà đi về phía trước, lại quên bậc thang ở mép giường, không cẩn thận dẫm lên, cả người ta mất cân bằng mà ngã về trước. Vân Mi sợ hãi, thân thể ta đã được nam tử ôm lấy, nghe hắn ôn nhu cười, sủng nịnh nói: "Nhìn nàng kìa? Sao vậy? Không còn sức sao? Để trẫm ôm nàng." Dứt lời, làm trò trước mặt cung nữ, hắn ôm ngang ta lên, xoay người đi đến giường nệm bên ngoài.
Nếu vừa rồi ta còn lo lắng cho hắn, giờ phút này đã không cần. Hắn có thể nhẹ nhàng ôm ta như vậy, ngụm máu kia, chẳng qua là diễn kịch.
Vân Mi giật mình, nhưng không đi theo. Thời điểm quay đầu, ta thấy nàng cười rất vui vẻ.
Cắn răng trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn tươi cười: "Sao hả? Trẫm diễn kịch không kém hơn nàng chứ?" Khom người, đặt ta xuống giường, thoáng chần chờ, hắn cũng leo lên.
Hai người nằm ở ghế Quý Phi, rốt cuộc vẫn có chút chen chúc. Hắn cũng mặc kệ, cứ thế mà ngủ.
Ta tức giận: "Thần thiếp vẫn là nên đi thay y phục trước, Hoàng Thượng không sợ thần thiếp cũng làm bẩn y phục của ngài sao?" Trước đó không phải hắn nói ta vì việc đó mà làm bẩn khăn trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255234/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.